Translate

Wednesday 21 May 2014

Không đòi - Ai trả núi sông ta ???

Và họ đã bị bắt bởi những khẩu hiệu này.






Đây là một bài tường thuật của một bạn trẻ, bị bắt ngày 18/5/2014. Tuy lời lẽ hơi lộn xộn, nhưng khá mộc mạc. 

Đẹp lòng Quốc Mẫu, Quốc thổ tổn hại.
Hơn bảy giờ sáng chủ nhật ngày 18/05 tôi chuẩn bị đồ để đi biểu tình. Một biểu ngữ"Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược”, và một túi bông băng y tế, 1 chai nước. Đó là hành trang của cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc Xâm Lược Việt Nam của tôi.
Bắt mấy tuyến xe bus rồi cũng đến nơi, các ngã tư gần đại sứ quán trung quốc đều được các lực lượng cơ động chốt chặt. Đi bộ đến gần vào đại sứ quán thì thấy đường bị chặn, công viên cũng bị ngăn cấm.
Đi một vòng toàn thấy công an, an ninh dày đặc. Tìm mãi cũng không thấy dân biểu tình đâu. Đi được gần vòng thì cũng thấy được một số anh chị thân quen. Vì đa phần ở đó toàn là an ninh, công an mặc thường phục nên khi tôi tới đó, các máy ảnh máy quay từ xa tác nghiệp như các phóng viên chuyên nghiệp, tất nhiên tôi cũng coi tôi như là một ngôi sao, đi thong thả và tạo dáng cho các anh chụp, ít nhất các anh ấy cũng có cái ảnh đẹp để về báo cáo. Cũng hay là do cơ duyên mình biết tạo dáng trước ống kính nên các anh chụp ảnh có vẻ đã. Xung quanh đó có 1quán Café chỉ dành cho phục vụ Cán bộ, và lực lượng an ninh.
Có hẹn với thằng Ku em, facebook là Lý Quang Sơn sn 91. Hai anh em nếu có đi biểu tình thì ới nhau. Đến gặp thằng em tiện thể đợi thêm mấy bạn sinh viên nữa đi cùng cho khí thế. Đến gần 9h ở đâu xuất hiện đám người mặc thường phục dùng vũ lực tấn công Lý Quang Sơn, bắt em lên xe. Chúng tôi có cản và phản đối. Hỏi ”Cácanh là ai mà đưa em tôi đi đâu” - không ai trong số đó trả lời được. Người dân ở đó ra xem rất đông, thậm chí ở trên tầng của quán café đó cũng có an ninh cầm máy ảnh chụp xuống. Chúng đạp thằng bé vào trong xe. Phải nói yêu nước mà cũng khổ thế sao. Không thể giữ bạn mình lại được, chúng quá đông, mà chúng dùng vũ lực, chúng tôi ko hề đáp trả, chỉ dùng lời nói để hỏi họ, tại sao? Và họ là ai? Họ có quyền gì?
Một chính thể có còn là một chính thể nữa hay không khi mà dùng vũ lực bắt một người yêu nước, biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược?
Chưa xong chuyện của thằng bé thì đã thấy tiếng loa, tiếng còi ầm ĩ, và các lực lượng công an, dân phòng, rồi các lực lượng cải trang mặc thường phục di tản,tác các đám đông thành nhóm nhỏ, xua đuổi mọi người ra khỏi khu vực công viên Lenin.
Thực ra người biểu tình đã bị chặn, và bị bắt bớ trước khi đi đến cuộc biểutình, còn lại những người có mặt buổi hôm đó đa phần là lực lượng an ninh, rồiđến các phóng viên báo chí nước ngoài, chứ lực lượng biểu tình thực sự có mấyai đâu. Thành ra họ lùng xục lùng xục mà có bắt được ai đâu.
Được 1 lúc thì có một bác (không nhớ tên) thấy bảo nói làm bên Hải quân. Trả lời phỏng vấn các báo. Ở đâu xuất hiện một thanh niên, to cao, người ngăm ngăm vào phá đám. Có chị nhỏ nhỏ người thấp nói với thanh niên đó: Người đâu to con mà vô duyên! Người thanh niên đó liền ra gây gổ với chị đó, cơ mà chị đó cũng nhẹ nhàng ko nói gì. AI cũng biết thừa thanh niên đó là an ninh giả danh mặc thường phục, nó cố tình gây gổ với chị ấy để bắt, tôi cũng đi sát với chị ấy để đề phòng chị ấy có bị đánh và bị bắt tôi cũng sẽ đi bảo vệ. Chả biết chị ấy là ai, nhưng ít nhất chị ấy cũng xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, hễ là người Việt Nam có lòng yêu nước, tôi sẽ sẵn sàng.
Một lát sau xuất hiện một cụ cầm tấm bảng “PEACE” có nghĩa là Hòa bình, cụ bảo“Tôi muốn Hòa Bình”, “Tôi không muốn chiến tranh” Phóng viên nước ngoài thì tác nghiệpchụp ảnh cụ, còn các an ninh thì đứng về phí cụ quay film lại những ai chụp,tôi đã nghĩ khác ngay, đứng bên cạnh cụ lại có một thanh viên cầm cờ đỏ saovàng, tôi cũng đến lạy thánh. Được một lát cụ lôi tờ giấy viết sẵn, cụ đọc thơca ngợi Trung Quốc Việt Nam. Được một lúc ai cũng biết bộ mặt thật của cụ, mọingười hỏi lại, "thế giờ TQ đánh Việt Nam, xâm chiếm Việt Nam cụ tính thế nào". Cụchả trả lời điều gì, cụ đọc bài thơ ca ngợi ….rồi lẳng lặng chạy đâu mất tiêu,thanh niên cầm cờ đi cùng cụ cũng chạy luôn. Phải nói Hòa bình thì ai cũng muốn, ai cũng muốn.
Tôi thấy tình hình này cuộc biểu tình không thể nổ ra, 90% số người ở đó toànlà an ninh công an thường phục, 5% là báo chí, số còn lại là người dân hóngchuyện và người biểu tình.
Thấy tình hình như vậy tôi cũng tính đi về. Đi được 1 đoạn thì thấy ku em Hạ Longđang trả lời phỏng vấn. Thấy an ninh thường phục đi theo em, chưa kể các máyquay chụp ảnh đi theo, tôi thấy tình hình thằng bé không ổn nên đi theo. Đúngnhư dư đoán, lại cái ông thanh niên to cao đó, ra phá đám, huých thằng bé, rồilại thêm một thanh niên to cao nữa. Hai thanh niên to gấp 3 thằng bé, to gấpđôi tôi nhìn như dân hổ báo. Chúng ép thằng bé, đẩy rồi húc, đang mải nghe điệnthoại, thấy vậy cũng phải tắt vội ra lôi thằng em đi chỗ khác. Chúng thấy tôivào chúng nói”Mày thích gì? Có thích thế không?” Tôi không nói gì cả, chỉ đưathằng bé đi chỗ khác tránh bọn côn đồ đó. Chúng vẫn không tha chúng tôi, tôitìm cách đưa thằng bé đến chỗ có người biểu tình, nhưng mà không có ai cả, hai anhem lạc lõng giữa một lũ côn đồ. Người dân đi xe máy qua đó, thấy bất bình cũngnên tiếng bênh vực“Chúng nó sinh viên, biểu tình có gì là sai mà các anh làmthế” chúng nên tiếng chửi, rồi hết xe này đến xe khác ai cũng phải đứng xem vàlên tiếng bênh chúng tôi, chúng mặc thường phục, nhìn như dân xã hội, thành rachúng lên giọng côn đồ ai cũng sợ vị vạ lây lên họ chỉ dừng lại nói vài ba câunghe thấy dọa nạt là đi luôn. 
Có hai chị nhà báo cũng ở đó, lên tiếng bênh vực chúng tôi, chúng ko dám xử đẹpcác chị, cơ mà vẫn gây gổ với bọn tôi. Hai an hem thấy lạc lõng giữa một đámcon đồ, hai an hem nắm chạy lấy tay nhau, dân đối diện ven đường và các cơ quanở đó cũng ra xem. Chúng tôi không làm gì sai, chúng tôi là những người biểutình ôn hòa. Tại sao họ phải làm như vậy?Người dân họ biết, họ chứng kiến, họkhông điếc và họ cũng không mù.
Chúng cố tách hai anh em chúng tôi, hai anh em nắm chặt tay nhau chúng không thểlàm gì. Được một lúc thì cảm đám người toàn thanh niên hổ báo ùn ùn đến hànhhung chúng tôi, chúng kéo hai anh em dọc con đường Trần Phú, rồi sang đường Điệnbiên phủ. Chúng đánh thằng bé, và đạp trân thằng bé bắt quỳ xuống. Cũng may tóctôi ngắn lên mấy thằng nó hành hung tôi ko túm tóc tôi lôi đi được, chúng bóp cổtôi, bấm vào các huyệt ở cổ của tôi, chúng bẻ tay tôi. Hai anh em vẫn nắm chạytay nhau. Chúng bắt tôi thả tay ra, thấy tình hình vậy cũng phải buông tay thằngem ra để chúng đưa nó đi, ko hai anh em lại bị ăn đòn tra tấn đau. Bọn chúngđưa thằng bé lên xe máy, còn tôi lại được lên taxi.
Chúng dùng vũ lực đưa tôi lên Taxi, tôi bảo để tôi tự lên các anh không phải vặntay tôi làm gì. Về đến công an phường điện biên, có một cán bộ xông vào vặn,véo tai tôi, tệt tôi một cái. Tôi nói thẳng luôn. “Tại sao chú lại véo tai cháu,tát cháu. Cháu chưa làm gì, và cũng không có gì. Chú đừng có làm như thế._Cáiloại mày còn đáng bị hơn như thế”
Rồichúng đưa tôi lên số 7 Hồ Thiền Quang, hai ông hổ báo hỏi cung tôi. Nói câu nàochửi rủa tôi câu đó, cái loại mày không đáng, mày ko xứng đáng, loại lọ loạikia đủ các kiểu trên đời. Rồi nói câu nào với tôi ngón tay chỉ thẳng mặt tôi,tôi cực ghét ai đó nói chuyện với tôi mà chỉ vào mặt tôi như thế. Dọa nạt cáckiểu trên đời. Tôi nói thẳng tôi chả làm gì sai cả.
Chúng hỏi tôi đến đó để làm gì, tôi nói thẳng tôi đến đó biểu tình chống trungquốc xâm lược. Chúng bảo không thấy thủ tướng nhắn tin cấm đi biểu tình tráipháp luật à, tôi hỏi thế nào là trái pháp luật, thế nào là đúng pháp luật.Chúng giải thích đến độ ngay cả máy thằng công an đánh máy tính ngồi đó hóngcũng chả hiểu đang giải thích cái gì? Tôi hỏi: "Thế biểu tình ngày 11/5 là đúnghay sai?" Một ông thì nói lái đi ko muốn trả lời, tôi vẫn cương quyết hỏi bằngđược đúng hay sai, chả phòng có khoảng hơn chục người dừng làm việc nhìn tôi,tôi đợi câu trả lời, mãi mới có một ông trả lời “SAI” tôi cười khểnh và khinhnhững cái loại đó. Chính những người như ông ta thì cái đất nước này mới nhục đếnthế. Sai mà tivi còn đăng lên, báo chí ca ngợi cả một tuần zời, sai mà còn có cựuchiến binh, các dư luận viên tham gia biểu tình.
Lúc nghe câu trả lời đó, mà máu dồn lên lão đột ngột. Tức phát điên, ngay cảlính của ông ta ngồi trong phòng đó còn ko dám trả lời, trưởng phòng của cáiphòng đó còn không dám lên tiếng sợ bị tôi nói lại. 
Nhục, nhục và hèn. Cả một đám phá phách ở các khu công nghiệp Bình Dương, ĐồngNai, Hà Tĩnh….chúng làm NGƠ cho đến khi tan tành rồi mới trấn áp, phá xong rồicòn gì nữa. Trong khi đó người biểu tình ôn hòa, chống Trung Quốc xâm lược thìchúng bắt bớ, ngăn chặn, đánh đập, rồi khủng bố. Người già thì chúng mạt xát,nhục mạ danh dự, người trẻ thì chúng đánh vào thân xác. Thằng bé Lý Quang Sơnlúc vào trong nhà tạm giam với tôi, nó vẫn còn đau và khó thở bởi những cú đạpđẹp của những người công bộc của nhân dân.
Cuộcbiểu tình ôn hòa, chính đáng của người dân. Mà chúng lại lên kế hoạch trấn áp,phá cuộc biểu tình. Trong khi phía Bắc quân địch xe tăng, lính bộ thì đầy. Biểnthì chúng nó cắm giàn khoan.
Thậm chí việc xử chúng tôi như thế nào chúng còn chưa thống nhất, nội bộ cònchưa quyết định. Có nhiều kẻ muốn chúng tôi đi dài hạn. Chả hiểu nếu những ngườinhư chúng tôi mà đi dài hạn thì chắn chắn sẽ chả còn có những ai sinh viên giốngnhư chúng tôi dám đi biểu tình trong các cuộc “Biểu Tình Quốc Doanh” Hay các cuộcbiểu tình của các nhà yêu nước. Với Trung quốc chúng nhu nhược, và hèn. Với nhân dân thì chúng đối xử như thế.
Vụ giàn khoan cũng chỉ là bài toán dạy cho việt nam một bài học, đưa việt namvào qũy đạo. Thử nhìn xem, về văn hóa thì bị Hán hóa, kinh tế 90% sản phẩm giadụng, sinh hoạt là đồ TQ. An ninh chính trị thì thân TQ, không thì cũng bị TQmua chuộc. Bờ biển nhìn có vẻ dài. Nhưng làm gì có nhiều tàu bè, có đi chăng nữalực lượng cũng không tinh nhuệ bằng TQ được, chưa kể tàu cá chúng đông. Chúngnó vùng vẫy ở Biển Đông chán rồi, biển đông không khác gì của nó. Cái chính lànó ko thích làm căng. Sau một thời gian nữa ai cũng tuyên bố thắng. Thắng haythua thì dân ta chẳng biết. Chỉ tháy đuổi được TQ là thắng, nhưng liệu có phảithế. Khi mà một chính phủ thân TQ, nằm dưới sự chỉ đạo của TQ. Khi nào VN làmchủ doanh nghiệp, công nhân là người TQ chứ còn công nhân và chủ đều là ngườiTQ còn tồn tại trên VN thì khi đó an ninh quốc gia còn bị đe dọa.
https://www.facebook.com/notes/dustin-b%C3%BD/%C4%91%E1%BA%B9p-l%C3%B2ng-qu%E1%BB%91c-m%E1%BA%ABu-qu%E1%BB%91c-th%E1%BB%95-t%E1%BB%95n-h%E1%BA%A1i/857365794276908



5 comments:

  1. MỜI XEM công hàm BÁN NƯỚC của Phạm Văn Đồng được BẠCH HÓA bằng tiếng Việt của đài phát thanh Trung cộng

    http://www.youtube.com/watch?v=IDjm7lwnl14&feature=youtube_gdata_player

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/cong-ham-ham-ho-cua-pham-van-ong.html

    Clip bằng tiếng Việt của đài phát thanh Trung cộng nói về công hàm của Phạm Văn Đồng, các cuộc biểu tình chống TC ở VN vì giàn khoan HD 981.

    Nội dung đã phát thanh:

    "... (ở phút 1:15) - Chúng tôi (Trung cộng) đồng ý là Hoàng Sa và Trường Sa và bờ biển thuộc VN, nhưng CSVN đã ký công hàm do thủ tướng Phạm Văn Đồng vào ngày 7 tháng 6 năm 1958. Trung Quốc có đầy đủ những chứng cứ không thể chối cãi trên vùng biển và Trung Quốc sẽ được khai thác dầu khí của VN. CSVN sẽ không thể nào làm gì được.

    Hỡi tất cả những người đang lãnh đạo trong Bộ Chính Trị của đảng CSVN, không hiểu lý do gì các người không công bố cho tất cả toàn dân biết là các người đã ký và công nhận quần đảo HS-TS và bờ biển VN thuộc về Trung Quốc để cho tất cả Bộ Ngoại Giao cũng như các hải quân của Việt Nam đã nhầm hiểu và tiếp tục gây hấn. Trung Quốc sẵn sàng dạy cho Việt Nam một bài học...

    ReplyDelete
  2. Trân trọng những người dân Việt có ý thức độc lập, biết phán đoán khách quan. Tham dự biểu tình chống Tàu khựa xâm lăng bởi vì tự ý thức được tình hình nguy nan của đất nước và dân tộc. Còn những người tham gia biểu tình quốc doanh thực ra chỉ là con rối đã được nhà nước lập trình.

    ReplyDelete
  3. Cảm phục tinh thần bất khuất của bạn. Những người như bạn sẽ thay đổi cả đất nước. Những bạn trẻ đi theo "quốc doanh" hãy vì giang sơn Tổ quốc, hành động như các bạn trẻ này. Phàm cái gì thuộc "quốc doanh" cũng đều thất bại vì đó là đồ dỏm.

    ReplyDelete
  4. Tôi đã gặp họ ở số 7 Thiền Quang.Bốn bạn trẻ thật dũng cảm,và họ đã trưởng thành lên sau mỗi lần đối mặt với các ác,với cái xấu xa như thế.

    ReplyDelete
  5. chung no da the hien nguyen hinh la bon viet gian ban nuoc la tay sai cua tau cai dang cai tri nay da bien chung thanh bon con do ma dan van phai nuoi

    ReplyDelete